NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_8
"Tiểu Hậu Đậu....." Hướng Nghiên nói xong, lại xoa đầu Vương Thiến Thiến.
Tuy rằng rất chán ghét người khác nói mình nhỏ, nhưng nếu bởi vì mình nhỏ
mà đổi lại sự quan tâm đặc biệt học tỷ, cô cũng bằng lòng.
Có phải vẫn luôn như vậy hay không, lúc chị nhìn em, trong mắt đều là ý
cười.
.
.
.
Rốt cục cũng chịu đựng qua cuộc thi cuối kỳ, Nguyệt Lượng đề nghị tất cả
nên đi ra ngoài chơi một lần để thả lỏng một chút. Tống Nhiên vẫn là bé
ngoan, đối với chuyện chơi bời cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên chờ ý
kiến của Lí Nam và Vương Thiến Thiến. Bản thân hai người kia cũng ham
chơi, vừa nghe đề nghị này đã lập tức đồng ý.
"Vậy đi KISS đi." Nguyệt Lượng nói.
"KISS là chỗ nào?" Tống Nhiên khó hiểu hỏi.
Lí Nam lau mồ hôi, "Một chỗ nổi tiếng như vậy mà cậu cũng không biết......."
Vương Thiến Thiến cười, "Tống Nhiên ngoan như vậy, sao lại biết loại chỗ
này, cậu cho cậu ấy là cậu sao? Nhìn cậu như vậy, khẳng định đã đi không ít."
Lí Nam cho cô một ánh mắt xem thường, "Chẳng lẽ cậu chưa từng đi?"
Vương Thiến Thiến trả lại ánh mắt xem thường cho cô ấy, "Lúc thi đại học
xong từng đi một lần."
"Tớ cũng chỉ là tháng trước đi qua hai lần mà thôi, trung học cậu đã đi....."
"Là sau khi thi đại học."
"Trưởng thành quá sớm......."
"Chẳng qua là sớm hơn cậu mấy tháng mà thôi.........."
"Được! Vậy đi KISS!" Lời nói của Tống Nhiên cắt ngang cuộc tranh chấp của
hai người kia.
.
.
.
Câu lạc bộ đêm tên KISS kia trang hoàng thật sự hiện đại, bộ dáng của
Nguyệt Lượng có vẻ đã quen thuộc, tiến đến chưa nhìn gì đã lập tức đi vào; Lí
Nam cũng đi rất tao nhã, ngẫu nhiên lại liếc một anh chàng đẹp trai đi ngang
qua; Tống Nhiên đối với mọi thứ xung quanh tràn ngập tò mò, nhìn trái nhìn
phải, Vương Thiến Thiến rõ ràng nhìn thấy mắt Tống Nhiên qua cặp kính
thủy tinh không tự giác phóng đại lên rất nhiều.
"Hắt xì!" Vương Thiến Thiến đột nhiên hắt xì một cái, khụt khịt mũi hỏi: "Ai
ra chủ ý ngu ngốc, mặc ít như vậy."
Tống Nhiên cùng Nguyệt Lượng đồng loạt chỉ Lí Nam.
Vương Thiến Thiến lại hỏi: "Cậu không lạnh à?"
"Cái gì?" Càng đi vào bên trong tiếng nhạc càng lớn, Lí Nam nghe không rõ cô
nói gì. Vương Thiến Thiến khoát tay, tiếp tục đi vào bên trong.
Bọn họ được người hướng dẫn đưa lại ngồi ở một bàn, Nguyệt Lượng cùng
Tống Nhiên nghiên cứu menu rượu, Vương Thiến Thiến lấy ví tiền từ bên
trong áo lông ra nói: "Vẫn là quy tắc cũ, chia đều?"
Nguyệt Lượng cùng Tống Nhiên gật đầu, Lí Nam lại nói: "Không! Lần này tớ
mời, ai cũng không được giành với tớ, hôm nay không say không về!"
"Vậy thì ngại lắm......." Vương Thiến Thiến khẽ cười, ngoài miệng nói như
vậy, nhưng đã sớm cất ví tiền vào.
"Ai nha, còn khách sáo gì chứ. Lát nữa uống nhiều một chút!"
Nguyệt Lượng kinh hãi, chị hai này, cũng quá hào phóng rồi........ Lát nữa lỡ
uống say...... thì nên làm gì bây giờ?
Nguyệt Lượng cùng Lí Nam đi xuống sàn nhảy, Tống Nhiên với Vương
Thiến Thiến ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm. Thật ra Vương Thiến Thiến cũng
muốn đi, nhưng Tống Nhiên không đi, cô lại không đành lòng để cho Tống
Nhiên ở lại một mình.
Lát sau, Lí Nam và Nguyệt Lượng đã trở lại, Vương Thiến Thiến đứng dậy đi
ra ngoài gọi điện thoại. Hôm nay Trương Thiên Nhất không đi, là bởi vì phải
đi hẹn hò, lần này lại là quen một người mới, nghe nói lớn hơn bọn cô rất
nhiều, Vương Thiến Thiến muốn gọi điện thoại qua hỏi tình hình tiến triển
thế nào.
Bước vào lối đi thật dài, tiếng nhạc bị cách ly một chút, Vương Thiến Thiến
gọi được cho Trương Thiên Nhất, hỏi: "Thế nào?"
"A! Mẹ, tối nay con về trễ một chút, dạ, đang ở với bạn, dạ được, ngủ ngon."
Vương Thiến Thiến khẽ cười ngắt điện thoại, đây là mật hiệu của cô và
Trương Thiên Nhất, lúc không tiện nói chuyện thì sẽ có loại mật hiệu giống 112. Thi cuối kỳ
như vậy. Ví dụ nếu đối phương làm cho cậu ấy hài lòng có thể phát triển
được, cậu ấy liền nói tối nay trở về muộn; nếu không hài lòng thì nói được,
con lập tức trở về..........
Vương Thiến Thiến vừa muốn xoay người quay về, đột nhiên cảm thấy được
phía trước có bóng dáng của một cô gái rất giống Hướng Nghiên, nhịn không
được đi lên vài bước nhìn, người nọ đưa lưng về phía cô, không thấy rõ lắm.
Có một người con trai đứng bên cạnh cô gái nói: "Xin em, trước kia đều là anh
không đúng, chúng ta hòa đi!" Nói xong còn nắm lấy tay cô ấy.
"Buông tôi ra!" Cô gái hất tay anh ta, lớn tiếng kêu.
Giọng nói này rất quen thuộc, cho dù có tiếng nhạc bên trong quấy nhiễu, cho
dù nghe không rõ ràng.
"Xin em!" Người con trai kia đột nhiên quỳ trên mặt đất.
Vương Thiến Thiến vẫn đi đến gần bọn họ, nhờ ánh đèn lập lòe, rốt cuộc thấy
được khuôn mặt của cô gái kia, sau đó lầm bầm nói: "Học tỷ?"
"Sao em lại ở đây?" Trong mắt Hướng Nghiên hiện lên một tia lúng túng.
"Em..... với bạn cùng phòng đến đây chơi......" Vương Thiến thiến lại liếc nhìn
người con trai đang còn quỳ trên mặt đất.
Người nọ thấy có người đến, lại là người Hướng Nghiên quen biết, suy nghĩ
một chút vẫn là đứng lên, nhưng không có chút ý muốn rời đi, cũng không để
ý Vương Thiến Thiến ở đây, nói với Hướng Nghiên: "Anh hy vọng em cẩn
thận suy nghĩ một chút....."
"Anh sắp tốt nghiệp, cũng muốn rời khỏi thành phố này, lại dây dưa với tôi là
có ý gì?" Ngại Vương Thiến Thiến ở đây, Hướng Nghiên tận lực dùng một
giọng nói ôn hòa nói ra.
"Hướng Nghiên, chúng ta ở bên nhau một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ
ngay cả một chút tha thứ em cũng không có? Trước kia anh đối với em như
thế nào trong lòng em hẳn rất rõ ràng."
Hắn không đề cập tới trước kia còn được, vừa nhắc tới, lửa giận trong lòng
Hướng Nghiên cũng nổi lên: "Tôi không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này
với anh, anh đi nhanh đi!"
"Hướng Nghiên..........."
"Cút!" Hướng Nghiên xoay người không hề nhìn anh ta.
Người con trai không có ý buông tha, tay lại định nắm lấy tay Hướng
Nghiên.
Vương Thiến Thiến vượt lên chắn ở trước Hướng Nghiên, chặn tay anh ta lại.
"Anh là ai vậy? Chị ấy kêu anh cút anh không nghe thấy sao?"
"Cô là ai chứ!"
"Tôi là ai có quan hệ gì với anh!"
"Đúng, không có quan hệ gì với tôi, nhưng cô ấy có quan hệ với tôi......"
"Hiện tại chị ấy với anh một chút quan hệ cũng không có." Vương Thiến
Thiến nói xong đẩy anh ta một cái lảo đảo, sau đó kéo Hướng Nghiên đi ra
ngoài.
Người con trai đứng tại chỗ sửng sốt chốc lát mới định đuổi theo, ra tới cửa
lớn, đã sớm không nhìn thấy bóng dáng hai người kia.
Vương Thiến Thiến kéo Hướng Nghiên không biết đi bao lâu, cô chỉ lo kéo
chị ấy đi, cách chỗ này càng xa càng tốt, cách người này càng xa càng tốt.
"Này!" Hướng Nghiên dừng lại, "Đã đủ xa rồi."
Tác giả: Rất nhiều người cảm thấy được con trai nếu vì con gái mà quỳ xuống
thì thực đáng để cảm động, nhưng lúc này, chị Nghiên Nghiên nói cảm thấy
rất mất mặt, chỉ muốn một cước đá chết hắn.......
Theo ý tôi nha.... Đàn ông như vậy thật sự làm cho người ta thích không nổi.
Editor: Theo ý tôi nha, đàn ông quỳ xuống cầu hôn thì được…. :”>
CHƯƠNG 13. CHẲNG QUA CHỈ LÀ MỘT TÊN CON TRAI
Vương Thiến Thiến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ buông tay
Hướng Nghiên.
"Cám ơn." Hướng Nghiên nhẹ giọng nói, ánh trăng lạnh lẽo hắt trên người chị
ấy, che giấu không được sự cô đơn trong khóe mắt, cũng làm cho lòng Vương
Thiến Thiến gợn rung động.
Rất muốn đi lại, ôm chị ấy vào trong lòng, nói với chị ấy: đừng đau buồn, em
sẽ luôn ở bên cạnh chị..... giống như kị sĩ bảo vệ công chúa, vẫn luôn bảo hộ
chị..........
Không hỏi người kia là ai, cũng không hỏi vì sao Hướng Nghiên lại tới chỗ
này, vì sao lại có một màn như vừa rồi kia. Vương Thiến Thiến ngoắc một
chiếc taxi, "Em đưa chị về nha?"
"Không cần đâu, cám ơn." Hướng Nghiên cảm kích khẽ cười, "Mau quay lại
đi, mặc ít như vậy, coi chừng cảm lạnh."
Vương Thiến Thiến nhìn thấy taxi biến mất ở chỗ rẽ cuối đường, mới dùng
bàn tay có chút đông cứng lấy điện thoại ra soạn tin nhắn: Em đã nhớ kỹ biển
số xe.
Một mình quay trở về, phát hiện vừa rồi kéo Hướng Nghiên đi một đoạn rất
xa, cô tăng tốc quay trở lại, không biết mấy người kia đã uống thành dạng gì
rồi. Đi đến nửa đường, di động vang lên, là Nguyệt Lượng. Nguyệt Lượng
hỏi: "Cậu chạy đâu rồi? Lí Nam tìm cậu đó."
"Tớ đi ra hít thở không khí, về ngay đây."
"Nhanh lên, tớ sắp kiểm soát không được..........."
Lúc Vương Thiến Thiến quay trở lại, Lí Nam cùng Tống Nhiên đang nói gì
đó, nói xong lại khóc lên. Đây là thế nào?
Vương Thiến Thiến vừa mới ngồi xuống, Nguyệt Lượng lập tức kề lại gần cô
nói: "Thất tình.........."
"Vậy cậu cũng không ngăn lại nữa, không thể cho cậu ấy uống, lỡ như lát nữa
đập phá quán người ta thì làm sao bây giờ...."
Nguyệt Lượng vừa nghe, cuống quít đoạt lấy li rượu trong tay Lí Nam.
Không đúng nha, Vương Thiến Thiến sửng sốt, vừa rồi trước khi cô đi ra
ngoài rõ ràng là uống bia, chai Chivas này từ đâu ra vậy?
"Hôm nay nhất định không say không về....." Trên mặt Lí Nam còn lộ ra nước
mắt, khóe mắt ẩm ướt, khóe miệng lại cố gắng giữ nguyên nụ cười. Cậu ấy lại
lấy tờ một trăm tệ trong ví ra, gọi phục vụ lại.
Người phục vụ vẫn chưa đến gần, đã bị Nguyệt Lượng đuổi đi. Nguyệt
Lượng lấy tiền trên bàn nhét vào trong ví của Lí Nam, dùng giọng trêu đùa
nói: "Chị hai à, có tiền cũng không phải xài như vậy được không? Tống
Nhiên, cậu biết nhà cậu ấy ở đâu không?"
Tống Nhiên gật đầu, hôm nay cậu ấy không uống rượu, bởi vì luôn an ủi Lí
Nam, "Tất nhiên, chúng ta đi thôi."
Vì thế ba người dìu Lí Nam, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, Lí Nam còn
không ngừng giãy dụa, "Còn chưa uống xong mà, về sớm như vậy làm gì?"
"Cậu say rồi." Lúc này Nguyệt Lượng nắm chặt cậu ấy.
"Không có say........ Không có say.... Cậu xem, tớ biết cậu là Nguyệt Lượng,
cậu là Tống Nhiên, cậu là Thiến Thiến......" Lí Nam vươn tay lần lượt chỉ ba
người kia.
"Chị hai! Tất nhiên là chị biết chúng em rồi, cái đó không phải gọi là uống
rượu, cái đó gọi là ngu ngốc." Vương Thiến Thiến khẽ lắc đầu, xem ra Lí Nam
quả thật đã say.
"Vương Thiến Thiến! Cậu dám mắng tớ....." Lí Nam cau mày, liếc mắt trừng
Vương Thiến Thiến một cái.
"Không phải chỉ là một tên con trai sao? Có đáng không?" Vương Thiến Thiến
tức giận gào lên những lời này. Vì cùng một tên con trai mới quen không bao
lâu mà Lí Nam say thành như vậy, học tỷ cũng vì một tên con trai đã chia tay
mà đau buồn, không phải chỉ là một tên con trai sao? Có đáng phải như vậy
hay không? Nếu chỉ là một tên luôn làm con gái đau lòng, vậy hắn có giá trị gì
chứ? Lại vì sao phải vì hắn mà đau lòng?
Sau khi Vương Thiến Thiến mắng ra những lời này, Lí Nam đột nhiên ngưng
giãy dụa, đặt mông ngồi lên mặt đất, mặc cho Nguyệt Lượng kéo như thế nào
cậu ấy cũng không chịu đứng lên. Cậu ấy ngồi trên tuyết, cố sức lau nước
mắt, không nói lời nào.
Vương Thiến Thiến cũng ngồi xổm xuống, giúp cậu ấy lau nước mắt nhẹ
nhàng nói: "Đừng khóc, mặt sẽ bị đông cứng hết, về nhà, được không?"
Lí Nam khóc gật đầu.
Vương Thiến Thiến lại hỏi, "Có thể đứng lên không?" Nhìn thấy bộ dáng
nghiêng ngả của cậu ấy, Vương Thiến Thiến xoay người lại, cõng Lí Nam lên
dưới sự trợ giúp của Nguyệt Lượng và Tống Nhiên.
Không đi được mấy bước, gọi được xe taxi, sau đó đưa Lí Nam về nhà, sau
khi xuống xe Vương Thiến Thiến lại cõng Lí Nam mãi đến khi tới nhà cậu ấy.
Sau đó Tống Nhiên ở lại chăm sóc Lí Nam, Vương Thiến Thiến cùng Nguyệt
Lượng đi về.
Lúc đi thang máy xuống lầu, Nguyệt Lượng đột nhiên nói: "Vừa rồi câu nói
kia thật sự rất có khí phách!"
"Cái gì?"
"Không phải chỉ là một tên con trai sao?" Nguyệt Lượng nhìn cô, cười ha hả.
"Tớ nói không đúng à?"
Nguyệt Lượng cười gật đầu, "Đúng...... Bất quá, mà nói, nhìn bộ dạng gầy yếu
của cậu thế này, không nghĩ tới lại khỏe như vậy, cõng Lí Nam còn có thể đi
nhanh như thế."
"Chuyện đó có gì đâu, Tống Nhiên tớ cũng đã cõng qua."...............
Lo bàn chuyện của Lí Nam, Vương Thiến Thiến cũng quên xem di động,
không biết học tỷ có trả lời tin nhắn hay không, về đến nhà nằm xuống mới
nhớ tới việc này, vội cầm di động xem, quả nhiên nhận được tin nhắn của
Hướng Nghiên: An toàn về đến nhà.
Vương Thiến Thiến rúc vào ổ chăn lạnh lẽo, trong lòng ấm áp.
.
.
.
Ba mươi tết, Vương Thiến Thiến làm tổ ở sô pha chơi PSP. Ngoài cửa sổ, tiếng
pháo cùng với tiếng pháo hoa trộn lẫn vào nhau; trong phòng, cha mẹ đang
xem chương trình tết, tiếng TV mở rất lớn, thỉnh thoảng mẹ gọi cô xem coi
minh tinh thần tượng nào đang hát, cô nghe lời liếc mắt nhìn một cái, sau đó
cúi đầu chơi trò chơi.
Hằng năm tết âm lịch đều nhàm chán như vậy, ngày mai còn phải đi đến nhà
bác hai chúc tết, ngày mốt đến nhà cô....... Toàn bộ kỳ nghỉ đông đều dành để
đi thăm người thân.
Vương Thiến Thiến nằm ngã vào sô pha, nhắm mắt lại miên man suy nghĩ.
Không biết học tỷ hiện giờ đang làm gì? Tiểu Nhất chắc chắn đang ở nhà với
mẹ. Nguyệt Lượng, Lí Nam, Tống Nhiên đang làm gì nhỉ? Còn những người
mình quen biết..... có phải mỗi người đều giống như mình, tại ngày tết mọi
người đang chờ đón này, chỉ cảm thấy cô đơn hiu quạnh cùng nhàm chán?
Thật ra thì đến nhà bác hai cũng không tính là nhàm chán, bởi vì đi nhà bác
hai có thể nhìn thấy cháu gái Tinh Tinh của cô, con gái của anh họ cô, nhỏ hơn
cô bảy tuổi, mới lên cấp hai.
Từ nhỏ cô nhóc kia đã thích chơi với cô, mỗi lần đều đi theo phía sau kêu
"Cô.... Cô.".
Vương Thiến Thiến cũng thích chơi với nó, bởi vì có thể sai vặt nó, mà đứa
nhỏ kia cũng không tức giận, cười hì hì đi làm. Nghe nói, Vương Thiến Thiến
trước đây cũng vậy, cho nên anh họ cô cũng rất thích cô. Sau đó anh họ có
cháu gái, Vương Thiến Thiến so với ai khác cũng đều vui mừng hơn, bởi vì
như vậy, cô có thể ăn hiếp cháu gái của mình. Cô nghĩ: Hừ! Trước đây anh ăn
hiếp em, luôn nhéo mặt của em, về sau em cũng ăn hiếp con anh, bắt nó làm
sai vặt cho mình.........
Ngày mùng một tết đó, Vương Thiến Thiến mới tiến vào nhà bác hai, tiểu
Tinh Tinh vừa thấy cô liền bổ nhào tới, "Cô, dắt tụi con đi đốt pháo!"
"Tối hãy đi, cô của con vừa mới vào cửa, buổi tối rồi nói sau." Anh họ đi ra
cản bọn chúng lại.
Mấy đứa nhỏ thất vọng "Dạ" một tiếng, Vương Thiến Thiến xoa mặt của Tiểu
Tinh Tinh nói: "Buổi tối ăn cơm xong cô đưa con đi, không chỉ đốt pháo còn
đốt pháo hoa và mấy thứ khác nữa........."
Mấy đứa nhỏ kia lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, cùng vây quanh Vương Thiến
Thiến chơi.
Đây cũng là chuyện Vương Thiến Thiến cảm thấy rất buồn rầu, đã lên đại
học, lại vẫn bị người trong nhà xem như là con nít, vẫn là trẻ con....... Lúc gia
đình tụ họp như vậy, cô đều chơi cùng một đám nhóc.
Trời chập tối, ăn xong cơm chiều, Vương Thiến Thiến dẫn mấy đứa nhỏ đi ra
ngoài chơi chốc lát, vừa mới trở về ngồi xuống, di động liền vang.
Trương Thiên Nhất hỏi Vương Thiến Thiến: "Đang làm gì?"
"Ở nhà người thân."
"Đi ra ngoài chơi nha?"
"Sao? Hôm nay là mùng một mà......."
"Dẫn cậu lại chỗ hay, bình thường tớ cũng không dám dẫn cậu đi, vừa lúc
hôm nay là mùng một, chắc là cũng không có ai đi chơi, không cần lo lắng
gặp người quen, có đi không?"
"Ừ..... Đi đâu tìm cậu đây?"
"Tới nhà tớ đi, mẹ tớ từ hôm qua vẫn luôn nhắc tới cậu."
Vương Thiến Thiến nói với người lớn Trương Thiên Nhất kêu cô đến nhà cậu
ấy, mọi người còn không quên nói giỡn: "Mùng ba đưa cậu ấy lại đây cho
chúng ta nhìn một chút đi."
Anh họ nói: "Em đi lại nhà người ta, không thể đi tay không được." Sau đó lúc
Vương Thiến Thiến còn đang ngây người đã để hai hộp quà vào tay cô.
Vương Thiến Thiến đi ra cửa trong tiếng cười vang của người trong nhà, cúi
đầu nhìn xem đồ trong tay, cái này không phải là thuốc bổ anh họ chuẩn bị
cho mẹ vợ sao? Sao lại cho cô? Xong rồi, buổi tối chị dâu chắc chắn bắt anh ấy
quỳ lên bảng giặt đồ.
Tới nhà của Trương Thiên Nhất, mẹ Trương đón cô vào trong nhà, nhận đồ
trên tay cô nói: "Còn mua đồ gì chứ.........."
"Đây không phải là tết sao......." Vương Thiến Thiến có chút ngại ngùng.
"Ăn cơm chưa?"
Trương Thiên Nhất thay cô giành trả lời trước, "Cậu ấy ăn xong rồi, chúng
con định lát nữa đi ra ngoài."
"Cũng tối rồi còn đi đâu?"
"Đi ra ngoài một chút......."
"Vậy con nhớ đưa Thiến Thiến về nhà sớm một chút, đừng muộn quá."
"Dạ, biết rồi."
Sau khi ngồi chốc lát, Vương Thiến Thiến cùng Trương Thiên Nhất đứng dậy
định đi, mẹ Trương lôi kéo tay Vương Thiến Thiến, nhét vào tay cô một bao
tiền lì xì.
Vương Thiến Thiến không nhận, mẹ Trương bắt cô phải cầm lấy, Trương
Thiên Nhất cũng kêu cô nhận, cô bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận.
Đợi đến lúc ngồi lên xe taxi, Vương Thiến Thiến vừa mở bao lì xì, liền nói với
Trương Thiên Nhất: "Mẹ cậu điên rồi sao? Cho tớ nhiều tiền như vậy." Là một
ngàn tệ đó! So với thu nhập của mẹ Trương Thiên Nhất, đây là một con số
không nhỏ.
"Không được, cái này tớ không thể nhận, lát nữa trở về cậu trả lại cho mẹ cậu
đi."
Trương Thiên Nhất nói: "Nếu là mẹ tớ đưa cho cậu, sẽ không có cớ gì nhận
lại, cậu nhận đi."
"Cái đó....... Hay là hai chúng ta cùng xài đi, bằng không tớ sẽ áy náy......"
"Được á!" Trương Thiên Nhất trái lại có một chút nghiêm túc.
Trương Thiên Nhất cùng Vương Thiến Thiến đi đến một phố toàn quán bar,
vào một quán bar tên là Bộ Lạc. Quán bar này Vương Thiến Thiến có nghe nói
qua, Trương Thiên Nhất cũng rất hay đến, nhưng Vương Thiến Thiến là lần
đầu tiên đến.
Hai người ngồi xuống một góc khuất, vừa ngồi xuống, Vương Thiến thiến bắt
đầu hối hận, trước đó lúc Trương Thiên Nhất giới thiệu với cô, chỉ nói cậu ấy
quen biết ông chủ quán bar này, cậu thường xuyên đến đây chơi, quán bar
này khá yên tĩnh, nhưng điều mà cô không nghĩ tới chính là, quán bar này......
lại là quán bar của người đồng tính trong truyền thuyết!
CHƯƠNG 14. BÍ MẬT
Người xung quanh, hoặc một bàn đều là con gái, hoặc một bàn đều là con trai,
toàn quán bar đó chỉ có Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất là khác
biệt. Vô tình hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.
"Này!" Trương Thiên Nhất dùng cánh tay đẩy cô, nhỏ giọng nói: "Bên phải
cậu hướng hai giờ có một T đẹp trai nhìn cậu đã lâu.
Vương Thiến Thiến bất động, "Không có hứng thú."
"Bên kia có một người đẹp, a! Nhìn qua xem........"
Vương Thiến Thiến vẫn bất động như cũ.
Một lát sau, Trương Thiên Nhất đột nhiên vỗ bàn, "Học tỷ Hướng Nghiên!"
"Ở đâu?" Vương Thiến Thiến lập tức nhìn về phía cửa, nhưng lại phát hiện
Trương Thiên Nhất đang lừa cô, nghiến răng nghiến lợi nói với Trương Thiên
Nhất, "Tớ muốn bóp chết cậu, có thể không?"
Trương Thiên Nhất rụt người về phía sau, "Không thể......."
"Ơ! Khiếm Nhi! Tiểu Nhất! Sao hai người các cậu lại ở đây?" Trong dạng hoàn
cảnh như thế này, đột nhiên xuất hiện tiếng của Nguyệt Lượng, làm cho lòng
Vương Thiến Thiến chấn động.
Nhưng cô lập tức bình tĩnh lại, mặt mang theo nụ cười, "Không phải cậu đã
nói không bao giờ gọi tớ là Khiếm Nhi nữa sao?"
"Tớ nói là không gọi trong lúc cậu chiếm chỗ cho chúng tớ."
"A! Cậu thật trơ tráo!"
"Đừng đánh trống lảng, tớ hỏi sao hai người các cậu lại ở đây?" Nguyệt
Lượng đối với công lực đánh trống lảng của Vương Thiến Thiến đã sớm có
miễn dịch.
Mắt to của Vương Thiến Thiến chuyển động vòng vo, hỏi lại Nguyệt Lượng:
"Vậy cậu sao lại ở đây?"
"Cậu trả lời tớ trước."
"À, đi ngang qua đây, chưa từng tới qua, cho nên tiến vào nhìn một chút."
Nguyệt Lượng nhíu mày, "Tiểu Nhất xuất hiện ở đây tớ cũng thấy không kỳ
lạ, cậu sao lại cũng đến đây?"
"Tớ...... Tớ thật sự chính là đi ngang qua..... Cậu tới với ai?" Vương Thiến
Thiến tiếp tục đánh trống lảng.
"A...... Đi với em gái....."
"Sao lại đổi em gái nữa rồi?"
"Cái đó.... người này là......."
"Rốt cuộc cậu có mấy em gái?"
Trương Thiên Nhất "phì" cười một tiếng. Nguyệt Lượng cắn môi, "Được rồi,
tớ cũng không gạt cậu nữa, người đó là bạn gái tớ, mấy người cậu nhìn thấy
lúc trước cũng thế, tớ là les."
"Ồ, ra là vậy!" Bộ dạng của Vương Thiến Thiến làm ra vẻ như đã tỉnh ngộ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian